Kỷ niệm của nhà báo Thế Sáng “LỘC BÁO CHÍ !”

“Lộc báo chí ”
(Nhân ngày nhà báo Việt Nam 21.6)

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ gặp mặt các nhà báo đầu năm 2019

Năm 2006 giải bóng đá thế giới tổ chức tại Đức, vì số lượng sân chỉ chứa được chừng mực người hâm mộ nhất đinh, nên người ta nghĩ đến việc làm một quảng trường bóng đá dành cho người hâm mộ (Fanmeile) có đến triệu người hâm mộ khắp nơi về đây hò hét cổ vũ bóng đá. Lúc này cộng đồng người Việt ở Đức ngoài đại diện TTX có lẽ chỉ có tôi và anh Quang Chí có thẻ nhà báo do nhà nước Đức cấp? Chúng tôi cùng đến trung tâm báo chí họp và xin cấp thẻ tác nghiệp! Đến đây vừa được hoà mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vừa được đứng trước sân khấu khổng lồ mà dưới kia có tới triệu người hâm mộ đang hướng về phía mình!

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời
Dịp đó tôi có bộ ảnh đăng trên VnExpress, tờ “Tuần tin tức” có đăng ảnh của tôi trên trang bìa có lẽ như vây nên đài truyền hình VN đã tóm lấy tôi và làm phóng sự “Nhiếp ảnh gia Đặng Thế Sáng đam mê săn ảnh bóng đá”, (rất tiếc CD tôi được tặng mà không có hình ảnh). Khi giải bóng đang ở giai đoạn quyết liệt nhất thì tôi lại về VN. Hôm đó không xem bóng đá ở nhà mà tôi ra sân Quần ngựa xem màn ảnh rộng ngoài trời như xem chiếu bóng? Có hàng trăm người tới đây, tôi và 2 con trai cùng đến xem xem cầm theo lá cờ Đức để ủng hộ đội tuyển Đức! Có lẽ vì chiếc cờ Đức nên phóng viên đài truyền hình đã “bắt sóng” và phóng vấn tôi ngay tại sân dã chiến ở sân Quần ngựa, thế là hôm sau mình lại có trên màn hình!
Cũng hôm ấy biên tập viên Đức Hùng của đài truyền hình kỹ thuật số VTC gọi điện trực tiếp mời tôi đến trường quay tại Lạc Trung để phỏng vấn trực tuyến! Dĩ nhiên là tôi gật đầu ngay và đến làm quen với trường quay. Đức Tùng nói:
-Em rất tin tưởng anh nói, anh chú ý hộ em là giờ phát sóng là giờ vàng và đây là phát sóng trực tuyến!
Biên tập viên Đức Tùng không hề nói trước nội dung phóng vấn là gì? Mà ngược lại tôi cũng không hỏi. Đúng hẹn tôi đến trước 20 phút và đúng 19:30 tôi ngồi vào “ghế nóng”. Sau lời dẫn, Đức Tùng quay sang tôi nói:
-Không khí bóng đá ở Đức đang rất nóng, và có người mang hơi nóng từ Đức về là anh Thế Sáng, mặc dù chúng tôi đã biết nhưng anh cho biết rõ hơn về không khí giải bóng đá đang tổ chức ở Đức? Tôi trả lời ngay và Đức Tùng hỏi tiếp:
-“Sự so sánh nào cũng là khập khiễng, nhưng so nền bóng đá của Đức và Việt Nam anh thấy thế nào?
Tôi nói ngay:
-“Quê tôi mạn Sơn Tây, khi đi từ sân bay Nội Bài về quê tôi đi trên đại lộ Thăng Long, nhiều đoạn mới san nền, tôi thấy các thanh thiếu niên tận dụng ngay cái nền đang san để làm sân đá bóng? Ở Đức tất cả các làng, các xã đều có sân nóng đá mà chất lượng mặt cỏ không hề thua kém sân đôi tuyển thi đấu. Quê Cốc nhà tôi có gần 2 chục ngàn dân mà không hề có một sân bóng đá? Đây là khác biệt lớn nhất mà tôi nghĩ muốn nâng cao trình độ bóng đá thì trước hết phải đầu tư sân bãi!”
Tôi trả lời xong một câu hỏi nữa, hoàn thành nhiệm vụ ra về, đại diện của đài bắt tay cảm ơn “anh nói rất tốt anh ạ, thay mặt đài cảm ơn anh” tôi bước nhanh ra về nhưng cô thư ký gọi giật nói to “chú ơi, chú là khách mời nên chú quay lại ký nhận tiền bồi dưỡng ạ”. Tôi quay lại ký nhận 300 ngàn đồng.
Mấy hôm sau tôi nhận điện thoại của cô em dâu Dung (Trai) nói rất vui:
-Bác ơi! Bác về ngay ăn lộc của bác!
-Lộc gì hả Dung? Mình đang ở Hà Nội đây, mà mình làm gì có lộc gì?- Tôi trả lời em dâu thật lòng mình.
-Hôm qua có 2 người quê mình từ trong Sài Gòn mới ra đến nhà mình hỏi “Đây có phải nhà anh Sáng mà mấy hôm trước trả lời trên tuyển hình không?”- Em nói đúng rồi, thế là 2 anh ý vào mua một két bia Hà Nội nhưng bảo em mở mỗi 2 chai uống. Các anh ấy kể là mấy hôm trước xem vô tuyến trong Sài Gòn, thấy quê Cốc được nhắc tên truyền hình thế là anh ấy đứng dậy nói rất to: Các ông thấy không, các ông đừng xem thường nhé, quê Cốc nhà tôi cũng được nói trên vô tuyến đây này! Quê nhà các ông còn lâu mới bằng quê tôi nhé”-Ối lèo ôi anh ấy khen bác lắm, anh ấy vui mà đứng cầm cốc bia nói đổ hết cả ra sàn nhà….Các anh ấy nói két bia đấy để lại phần bác, bác về ngay ăn lộc của bác nhé…
Mấy hôm sau tôi về, két bia vẫn còn nguyên chỉ thiếu đúng 2 chai mà chưa biết tên 2 người cùng quê đã tặng mà đến tận hôm nay sau hơn 10 năm chưa biết tên họ là ai, tên gì? Chỉ biết cùng quê Cốc!

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi
Đó là lần đầu tiên có “lộc” gọi là “lộc nhà báo!
Nhân ngày báo chí Việt Nam xin chúc các bạn đồng nghiệp luôn “lòng trong-bút sắc”!

Thế Sáng -Berlin

Related Posts